Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Bụi Thạch Mộc


phan 21

 Tư Mã Tuấn không khỏi nhớ tới một tràng yêu hận khúc mắc của nhiều năm trước kia, tính ra tình trạng loạn lạc của Nghiêu Quốc hiện giờ, nguyên nhân dường như khởi nguồn từ trận khúc mắc kia, cúi đầu thở dài: "Những chuyện này ta cũng không thể kể hết ngươi nghe được, dù sao ai cũng có đúng có sai, tính cách hiện giờ của Vân Tử Liệt cũng do khi y còn bé phải sống đầu đường xó chợ cùng cuộc sống cực khổ mà tạo ra"
 Tư Mã Tuấn thanh âm nhẹ nhàng chầm chậm mà trầm trọng, Vân Tử Xung bất giác nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Ngoài cửa sổ đêm càng sâu, ánh trăng sáng ngời chiếu rọi từng cây cỏ trong viện, một vùng trống rỗng dịu êm, trên bầu trời đêm có rất nhiều sao, như đôi mắt tinh nghịch của Tiểu Nguyệt. Nha đầu, tối nay ngươi ở nơi nào, liệu có biết ta đang nhớ ngươi. Gió đêm từ từ thổi qua, một tràng âm xào xạc, tựa như lời thì thầm, cũng tựa như tiếng cọ xát của lá cây.
 Phía cuối sông Tinh Nguyệt có một trấn nhỏ, tên rất đẹp kêu Trấn Cầu Vồng. Nghe người dân nơi này kể, sau khi mưa xuống sông Tinh Nguyệt, sẽ xuất hiện cầu vồng rất hoa mỹ, vô cùng mỹ lệ, vì vậy được gọi là trấn Cầu Vồng, nghe bảo là do thần tiên trên trời đối với trấn nhỏ hết sức ưu ái, mới có thể tô điểm cho trấn nhỏ như vậy. Khi nghe được chuyện này, Tiểu Nguyệt không khỏi lắc đầu bật cười, sông này vốn không có núi cao ngăn ánh sáng mặt trời chiếu xuống, mà mọi người trong trấn còn sống bằng nghề gieo trồng lê, có thể nói xanh hoá cực kỳ tốt. Không khí được tinh lọc vô cùng sạch sẽ, bầu trời dường như cao xanh hơn so với nơi khác, đầy đủ điều kiện hình thành cầu vồng, xuất hiện cầu vồng cũng không hiếm lạ.
 Hách Liên Chi vốn tưởng rằng nghe được truyền thuyết như vậy, Tiểu Nguyệt sẽ mơ mộng như tất cả cô gái khác, nhưng miệng nàng lại hiện lên một ý cười có chút cổ quái, vội mở miệng hỏi: "Ngươi cảm thấy truyền thuyết này không đáng tin ư?"
 Tiểu Nguyệt lắc lắc đầu nói: "Không phải không đáng tin mà căn bản là không có khả năng, trên đời này làm gì có thần tiên, chỉ là mọi người phán đoán thôi"
 Hách Liên Chi nhẹ nhàng lắc lắc quạt giấy nói: "Nếu không phải lọt vào mắt xanh của thần tiên trên trời, vì sao chỉ có nơi này mới có thể xuất hiện cầu vồng sau mỗi cơn mưa"
 Tiểu Nguyệt nở nụ cười đáp: "Cho dù ta nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu "
 "Ngươi cứ nói, cho dù ta chậm hiểu, ngươi cũng cần phải cho ta cơ hội mở mang kiến thức chứ, không phải sao"
 Tiểu Nguyệt không khỏi bật cười, cùng Hách Liên Chi trôi theo hạ lưu sông, chỉ có hai ngày, lại giống như tìm được sự ăn ý trước kia ở Uyển thành. Hách Liên Chi là làn gió thú vị u nhã, chu đáo săn sóc, hơn nữa y lại không có sự cao ngạo của những con cháu gia đình danh môn, mà hết sức bình dị gần gũi, kiến thức rộng rãi khiến người ở cạnh y rất thoải mái. Thật sự giống như một khối ngọc Hoà Điền cực phẩm, ôn nhuận sáng bóng, có thể nói quân tử Như Ngọc, như cắt như gọt, như giũa như mài.
 Đêm đó dọc theo hạ lưa sông, đến lúc bình minh hai người liền lên bờ, quyết định đi đường bộ, Tiểu Nguyệt muốn đi nhìn thử phương Bắc, đương nhiên trong lòng vẫn tồn tại ý nghĩ tránh né Vân Tử Xung. Tiểu Nguyệt biết, cho dù mình trong thư mình viết rất khẩn thiết, coi hiểu biết của hắn đối với văn thơ, có lẽ chỉ sợ hắn càng thêm tức giận mà thôi, chắc chắn sẽ phái người hoặc tự thân xuất mã tới tìm mình, mà hiện giờ không phải thời cơ để cả hai gặp mặt. Về phương diện khác mà nói, kiếp trước Tiểu Nguyệt sinh ra và lớn lên ở phương Bắc , chính mình cũng muốn đến xem, có chút tương tự nào hay không.
 Vì vậy hai người lên bờ ở trấn Cầu Vồng, trấn nhỏ rất đẹp, rất nhiều nơi trồng cây lê, cơ hồ tất cả trấn nhỏ khắp nơi đều là lê. Hiện giờ đã qua kỳ nở hoa , Tiểu Nguyệt cùng Hách Liên Chi đã bỏ lỡ, hoa lê như tuyết cảnh đẹp như mây khói. Trên cành đã xuất hiện vài quả lê nho nhỏ, như từng quả anh đào xanh nhạt gắn trên cành lá, trái lại lại có hương vị khác. Hai người tìm quán trọ dừng chân, tiểu nhị là người nhiệt tình , nói kể cho bọn họ truyền thuyết cầu vồng, còn thề son sắt nơi này không quá vài ngày sẽ có một trận mưa rơi xuống, không bằng ở nơi này nhìn cầu vồng xong rồi hãy đi, nghe nói có thể mang đến vận khí tốt .
 Hai người đương nhiên không để ý những thứ này, bất quá cũng không có việc gì quan trọng, vì vậy cũng dừng bước ở đây. Đợi hai ngày, mặt trời trên cao chiếu rọi, không có dấu hiệu nào là sắp mưa, thế nhưng không khí không hề oi bức mà cực kỳ mát mẻ, dù sao cũng mới tháng năm. Gần chạng vạng, hai người tại phòng lớn ở khách điếm ăn cơm canh đơn giản, sau đó sóng vai tản bộ ven song. Phía sau khách điếm là đê sông Tinh Nguyệt, bên bờ liễu rủ thành hàng, gió sông thổi qua, vô cùng trong lành.
 Hai người ở trên đường tản bộ, trong lúc vô tình nhắc tới đề tài cầu vồng, thái độ của Tiểu Nguyệt hiển nhiên gợi lên nhiều hứng thú cho Hách Liên Chi, thấy nàng nhẹ cười không nói, lại nói: "Chẳng lẽ ngươi thật sự biết, cầu vồng nơi này là như thế nào "
 Tiểu Nguyệt nhìn mặt sông, giơ tay chỉa chỉa mặt trời treo cao ở không trung nói: "Trên thực tế là nó tạo thành "
 Hách Liên Chi kinh ngạc nói:"Ngươi nói cầu vồng cùng mặt trời có quan hệ" sau khi kinh ngạc, Hách Liên Chi nở nụ cười, lắc lắc đầu nói: "Cái này ta cũng không tin, tuy đều ở trên trời, nhưng không liên quan đâu"
 Tiểu Nguyệt mỉm cười, chỉa chỉa mặt nước nói: "Ngươi xem mặt trời chiếu trên mặt nước ánh lên cái gì, nhìn từ xa có phải cũng nhiều màu sắc rực rỡ hay không"
 Hách Liên Chi nghiêng đầu nhìn lại, quả thật, ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt sông Tinh Nguyệt nổi lên một dải sáng bảy màu, trông rất mỹ lệ. Tiểu Nguyệt nói: "Sở dĩ sau cơn mưa mới có cầu vồng, nguyên nhân là do đây, mưa mới dứt, trên bầu trời còn rất nhiều giọt nước mưa, đương nhiên những giọt nước mưa này chúng ta nhìn không thấy, bởi vì nó cực kỳ nhỏ bé, chúng ta chỉ có thể cảm giác được khí trời mát rượi. Ánh mặt trời xuyên qua muôn vàn giọt nước mưa ở không trung, giống như chiếu vào trên mặt nước vậy, sẽ phát ra ánh sáng đó là cầu vồng, bởi vì góc độ không giống nhau, cho nên độ rộng của cầu vồng cũng không giống nhau."
 Hách Liên Chi giật mình nhìn nàng nói: "Những thứ này ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, cũng không thấy trong quyển sách nào, làm sao ngươi biết?"
 Tiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái nói: "Đây là bí mật của ta, về sau sẽ nói cho ngươi đi"
 Hách Liên Chi không khỏi bật cười nhẹ: "Nói như vậy chỉ cần sau cơn mưa, vô luận ở đâu, đều có thể thấy cầu vồng. Nhưng ta ở Nhật thành, đa số đều không thấy, chỉ có ngẫu nhiên tại Thuấn hoa viện mới có thể nhìn thấy"
 Tiểu Nguyệt nói: "Cái này cũng phải có điều kiện, đầu tiên mặt trời phải trái ngược với phương hướng xuất hiện cầu vồng. Thế nên theo quy luật mặt trời mọc ở phía đông lặn về phía tây, sáng sớm cầu vồng sẽ xuất hiện tại phía tây, hoàng hôn cầu vồng xuất hiện ở phía đông, thêm nữa không khí phải trong lành, như ở trấn nhỏ này, đều là cây lê, cây cối có thể lọc sạch không khí, cho nên nơi này sau mỗi cơn mưa mới có thể xuất hiện cầu vồng"
 Đang nói, trời đột nhiên tối hù, một mảnh mây che lấp mặt trời, theo tầng mây càng lâu càng dày, mắt thấy mưa sắp rơi xuống, Hách Liên Chi đưa tay giữ chặt Tiểu Nguyệt nói: "Phía trước bờ sông có một quán trà, chúng ta đi nơi đó dùng trà trú mưa "
 Tiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, ước chừng phía trước một trăm mét, có một quán trà, vì thế gật gật đầu. Mưa nói đến là đến, hai người vừa mới vào quán trà, mưa to liền rơi xuống, tiểu nhị ở quán trọ kia đã từng nói, trời mưa ở đây rất lớn, nhưng cực kỳ ngắn, đều là một trận rồi một trận nối tiếp. Tiểu Nguyệt không khỏi nhớ tới thời tiết ở Nghiễm Châu kiếp trước, trời nhiều mưa ngẫu nhiên sẽ có một trận mưa rào, so với nơi này cũng cực kỳ giống. Chủ quán trà là một đôi vợ chồng già, rất sạch sẽ nhưng buôn bán cũng rất ít khách, tính cả Tiểu Nguyệt cùng Hách Liên Chi cũng chỉ có ba bàn khách. Trà ở đây tuy thật bình thường, nhưng có quả lê làm trà bánh, chua chua ngọt ngọt ăn cực kỳ ngon, Tiểu Nguyệt rất thích.
 Quả nhiên chưa uống hết quá ly trà nhỏ, mưa liền ngừng, sau khi mặt trời xuất hiện, khách trú mưa ngồi bàn bên cạnh nói: "Nhìn kìa, cầu vồng xuất hiện"
 Tiểu Nguyệt cùng Hách Liên Chi đi ra quán trà, nhìn lên trời, phía đông bầu trời quả nhiên xuất hiện cầu vồng, theo thứ tự đỏ cam vàng lục lam tràm tím trải dài, vô cùng mỹ lệ, Hách Liên Chi nói: "Quả nhiên sắp hoàng hôn thì ở phía đông"
 Một ông cụ đang dùng trà đang đứng xem, nghe được Hách Liên Chi nói, vội bảo: "Cầu vồng ở trấn Cầu Vồng của chúng ta, sáng sớm ở phía tây, chạng vạng lại về phía đông, xem ra thần tiên trên trời cũng là phân sớm muộn như chúng ta "
 Tiểu Nguyệt không khỏi bật cười, người cổ đại thật sự rất dễ gạt gẫm, những chuyện không thể giải thích thì cơ bản đều quy về quỷ thần, bất quá thay đổi góc độ suy nghĩ, nghe như thế này thì tuyệt hơn, tựa như chính mình biết rõ nguyên nhân cầu vồng xuất hiện, nhưng khi vừa thấy nó, vẫn cảm thấy đặc biệt thần kỳ và cảm động, chuyện này có khi mơ hồ mới trở nên đẹp hơn, không phải sao? Thế nhưng cầu vồng tuy đẹp đẽ lại vô cùng ngắn ngủi, chỉ chốc lát lại biến mất trong không trung, làm Tiểu Nguyệt không khỏi nhớ tới thời điểm mình cập kê, đêm mà Tử Xung vì nàng bắn pháo hoa, khoảnh khắc đẹp chỉ trong chớp mắt. Nàng cúi đầu thở dài, có lẽ sau này hắn sẽ cùng Chu Nhược và Tư Mã Ngọc Kiều ngắm pháo hoa.
 Hách Liên Chi lặng lẽ đánh giá sắc mặt có chút tối nhạt của nàng, tuy nàng không nói, Hách Liên Chi cũng có thể đoán được, nàng có lẽ đang nghĩ đến Vân Tử Xung, con ngươi chợt loé, y nói: "Thật kỳ lạ, cầu vồng đẹp như vậy, lại rất ít câu thơ ngâm vịnh về nó, ngươi có nghe qua bài thơ nào viết về nó không"
 Bị Hách Liên Chi gõ quạt lên đầu, tâm trạng Tiểu Nguyệt rút đi ảm đạm, phút chốc thoải mái, thật sự nghĩ nghĩ nói: "Rất ít, nhưng ta nhớ trước kia có xem qua một đoạn, bên trong có hai câu viết thế này. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím, lụa màu ai vẫy múa ngang trời. Cũng coi như viết về cầu vồng đi"
 Hách Liên Chi nặng phục nói: "Đỏ cam vàng lục lam tràm tím, lụa màu ai vẫy múa ngang trời. Tuy miêu tả hơi trắng trợn nhưng lại mang một loại khí thế khó thể nói lên lời, sau nữa là gì ?"
 Tiểu Nguyệt gãi gãi đầu nói: "Phía sau nhớ không ra"
 Đôi mắt vội vàng chớp động mấy cái, lộ ra nét nghịch ngợm đáng yêu hiếm thấy, Hách Liên Chi không khỏi cười nhẹ, giơ quạt giấy trong tay lên nhẹ nhàng gõ gõ đầu nàng: “Thật hiếm, ta vẫn cảm thấy ngươi có trí nhớ siêu quần, chẳng thế thì sao có thể biết được nhiều chuyện đến vậy"
 Tiểu Nguyệt vội vàng nói: "Ngươi đừng nói ta là tài nữ", nói xong lén lút nhìn hai bên một chút, kề sát vào tai Hách Liên Chi thấp giọng nói: "Nói thật với ngươi, danh hiệu nữ nhân tài ba này thật sự không hợp với ta, thật ra ta không biết gì cả, hơn nữa ta lại dốt đặc cán mai về thơ"
 *2 câu thơ về cầu vồng thuộc bài Bồ Tát Man của Đại Bách Địa (thivien.net)
 Đỏ, cam, vàng, biếc, xanh, lam, tía
 Lụa màu ai vẫy ngang trời múa?
 Mưa tạnh, bóng chênh chênh
 Quan sơn lớp lớp xanh
 Năm kia giao chiến dữ
 Vách làng mưa đạn đổ
 Trang điểm quan sơn này
 Nay càng đẹp đẽ thay



Chương 32: Từ hôn
 Hách Liên Chi nở nụ cười lắc lắc cây quạt nói:"Ngươi nói những lời này, chỉ sợ tất cả mọi người của Nghiêu Quốc không đồng ý"
 Nói xong lại mở cây quạt trong tay mình ra, mở rộng ở trước mặt Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt sửng sốt, cầm trong tay nhìn kỹ, mặt trước quạt rất đơn giản, là một cảnh hoa đào mùa xuân, phía sau viết bài thơ hoa đào mà nàng đạo văn. Tiểu Nguyệt im lặng không nói gì, hơi há mồm nghĩ muốn giải thích, lại cảm thấy được không biết mở miệng như thế nào, lại mang cây quạt trả lại cho hắn tránh nặng tìm nhẹ cười nói: "Chữ viết của ngươi rất khá"
 Hách Liên Chi ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào nàng: "Thật ra, dù ngươi không giống như truyền thuyết, cũng không sao cả, điều đặc biệt nhất mà ta cảm thấy, là ngươi cực kỳ chân thật và nhạy bén, thông thấu rất nhiều chuyện, điểm này đừng nói nữ tử, thậm chí có khi chính ta cũng làm không được"
 Tiểu Nguyệt không khỏi lộ ra một tia cười khổ nói: "Nhạy cảm và thông thấu, đấy là vì ngay lúc bắt đầu, ta đã không phải người cùng một hội với các ngươi, cho nên mới có thể nhìn rõ nhiều chuyện tình, chẳng phải có câu “Chưa biết Lư Sơn diện mạo thật, chỉ vì mình thân tại Lư Sơn” sao. Được rồi, nếu cầu vồng cũng xem qua rồi, ngày mai chúng ta tiếp tục đi về hướng bắc thôi"
 Hách Liên nhìn nàng thật lâu rồi nói: "Tại sao muốn đi phương bắc"
 Tiểu Nguyệt nhất thời thật không biết trả lời như thế nào, Hách Liên Chi có chút hiểu lòng người, lập tức cười nói: "Đây có lẽ lại là bí mật của ngươi, nhưng thật hy vọng có một ngày ngươi có thể tự mình nói cho ta biết"
 Tiểu Nguyệt cười đáp: "Cuộc đời có bí mật mới đáng chờ mong đúng không"
 Hai người nhìn nhau cười, mặt trời hoàng hôn từ phía tây dần dần đi xuống, những tia nắng cuối ngày đều đỏ rực trên bầu trời, tựa như đóm lửa thiêu. Hách Liên Chi nghiêng đầu nhìn Tiểu Nguyệt, nàng đang mỉm cười quay mặt, đắm chìm trong trời chiều, ánh tà dương bao quanh thân nàng, hằn lên một đường viền vàng, rất mông lung lại cực ấm áp. Y cúi đầu nói: " Được, sáng mai chúng ta xuất phát".
 Tuy đại hôn của Vân Tử Xung cùng Chu Nhược cuối cùng không giải quyết được gì, mà Chu Tấn vẫn đáp ứng đi thuyết phục Vân Tử Liệt, làm Tư Mã Chu cùng Hách Liên Du âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng kết quả như thế nào, còn phải đợi tin tức. Sự kiện hoà thân nhầm người truyền trở về Nhật thành, Tư Mã Chu Hách Liên Du cùng Chu Tấn Chu Nhược lập tức cùng nhau chạy đến Nghiệp thành, lại nhìn thấy Vân Tử Xung trông vô cùng tiều tụy, trong lòng Chu Nhược đủ vị phức tạp. Đám cưới không diễn ra đúng hạn, tuy Tư Mã Chu lập lờ, nhưng nếu Chu Nhược đoán không sai, hẳn là vì Kỷ Tiểu Nguyệt.
 Đi tới Nghiệp thành, mới biết được Kỷ Tiểu Nguyệt thực ra đã để thư lại rồi bỏ đi, Chu Nhược giật mình, nhớ tới buổi tối trước ngày đưa dâu, Kỷ Tiểu Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh hòa hoãn như vậy nói, còn nhớ rõ, dưới ngọn đèn dầu, nàng hết sức lạnh nhạt nói: "Đây mới là ngươi, quận chúa phương Bắc kiêu ngạo, hi vọng ngươi có thể đạt thành mong muốn. Nói đến tình yêu tình bạn, những thứ này đối với ta cũng không trọng yếu. Ngươi yên tâm, những thứ ngươi cực kỳ muốn, hao phí hết tâm tư để đạt được, ở trong lòng ta, thật ra chỉ như mây trôi mà thôi"
 Hoá ra nàng nói là thật sự, chính mình một lòng muốn, nàng có thể chẳng thèm ngó tới mà phủi tay bỏ đi, phóng khoáng đến mức khiến mình vừa hâm mộ vừa ghen tị. Cho dù nàng phóng khoáng như vậy, nhưng Vân Tử Xung lại không được như thế, hắn đối với chuyện đại hôn cũng không nguyện ý, thậm chí mình muốn gặp mặt hắn, đều rất khó.
 Thành phủ không lớn, vậy mà vẫn không gặp được hắn, như thế kết luận chỉ có một, hắn không muốn nhìn thấy nàng. Chu Nhược biết có lẽ hắn giận chó đánh mèo, cho dù liên quan đến nàng mới ép Kỷ Tiểu Nguyệt rời đi, nhưng chính mình không phải đã đồng ý làm trắc phi sao, còn muốn nàng lui thế nào nữa. Nàng nghĩ cho dù mình cam nguyện làm thị thiếp, chỉ sợ Kỷ Tiểu Nguyệt vẫn muốn đi. Nàng ta bảo nàng là một công chúa phương Bắc kiêu ngạo, nhưng Chu Nhược cho rằng, sự kiêu ngạo của Kỷ Tiểu Nguyệt kia, ngay cả mười cái chính mình cũng sợ cản không nổi .
 Cúi đầu thở dài, tuy Kỷ Tiểu Nguyệt đi lần này, làm mình hiện giờ rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy, nhưng Chu Nhược vẫn có chút thưởng thức nàng, hoá ra biểu ca nhìn thấy quả nhiên đúng là nàng sao. Chu Nhược ngay từ đầu đã cảm thấy không thích hợp, sự diễm lệ của Minh Tuệ, trong Chiêu vương cung chỗ nào chẳng có, biểu ca làm sao có thể sẽ xem như trân bảo. Hoá lai y nhìn thấy xác thực là Kỷ Tiểu Nguyệt, nhớ tới biểu tình của biểu ca khi nói về Kỷ Tiểu Nguyệt, Chu Nhược thầm nghĩ, cho dù mình rời đi, chỉ sợ Vân Tử Xung muốn đạt thành tâm nguyện cũng rất khó khăn.
 Không ai so với Chu Nhược hiểu Vân Tử Liệt hơn, từ nhỏ xem y đối với nữ nhân một cách vô tình, mặc kệ mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành hay xinh đẹp nhường nào, cũng chỉ sủng hạnh một hai ngày, chưa bao giờ vượt qua ngày thứ ba, hơn nữa còn có thể đem nữ nhân của mình tùy ý đưa cho các thần tử. Thế nhưng nam nhân lãnh khốc như vậy, khi nhắc tới Kỷ Tiểu Nguyệt lại bày ra thái độ quý trọng, loại yêu thích phát ra từ trong lòng, rõ ràng như thế. Chu Nhược cơ hồ có thể dự liệu, đến lúc đấy, cho dù ban đầu y chỉ hứng thú và xúc động với nàng ta, nhưng lâu rồi tuyệt đối sẽ chuyển hóa thành tình yêu không thể vãn hồi, càng là người lãnh khốc, một khi động tâm sẽ hết sức điên cuồng, hơn nữa biểu ca lại bá đạo như vậy. Thế nên Chu Nhược cho rằng phụ thân đi thuyết phục biểu ca buông tha Kỷ Tiểu Nguyệt, quả thật không có khả năng .
 Nhưng người hiện giờ khiến thế cục nam bắc căng thẳng, đầu sỏ gây nên Kỷ Tiểu Nguyệt, lại không biết đi nơi nào, có lẽ như vậy cũng tốt, ít ra nàng còn có thời gian đi đả động Vân Tử Xung. Nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Vân Tử Xung, cùng thái độ trầm tĩnh , Chu Nhược không khỏi có chút ngượng ngùng. Ngoài cửa, một nha đầu nhẹ nhàng đẩy cửa ra thấp giọng nói: "Quận chúa Thái tử sai người tới, mời quận chúa ra Nguyệt Nhiên đình nói chuyện"
 Chu Nhược ngoài ý muốn đứng lên nói: "Được ,lập tức sẽ đến"
 Chu Nhược nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, cảm giác tâm như muốn từ trong ngực nhảy ra ngoài, nhanh chóng soi gương, đánh giá vẻ ngoài chính mình. Đôi mi thanh tú mắt phượng uyển chuyển ẩn tình, hai má có hai đóa nhàn nhạt đỏ ửng hiện lên, trong gương đồng hiện lên một thiếu nữ tuổi thanh xuân kiều diễm. Nàng giơ tay tìm một trâm minh châu lấp lánh cài trên đầu, chỉnh lại áo ngắn váy dài trên thân mình rồi mới đi ra gian phòng.
 Nguyệt Nhiên đình tọa lạc đằng sau hoa viên trong thành phủ Nghiệp thành, trong phủ có thể nhìn ra sông Tinh Nguyệt. Hoa viên không lớn, lại dẫn nước từ sông Tinh Nguyệt vào, vòng quanh hoa viên uốn lượn, thành một dòng nước chảy cong cong, cạnh dòng nước có một chòi nghỉ mát, trong đêm trăng nếu ở đây uống rượu làm thơ thì thật thú vị. Vân Tử Xung bần thần nhìn nước chảy ngoài đình, dưới ánh trăng, nước chảy chậm rãi lưu động, ngẫu nhiên chảy qua thạch động cao thấp lại phát ra một thanh âm réo rắt, ánh trăng chiếu vào nước rọi ra vầng sáng màu sáng bạc, có vẻ trong veo mà lạnh lùng.
 Vân Tử Xung không khỏi nhớ tới Hồ Bờ ở Phong Hoa Học viện tại Nguyệt Thành, có đôi khi hắn và Tiểu Nguyệt sau buổi cơm chiều sẽ đi khắp nơi chơi đùa, chỉ vì Tiểu Nguyệt thích hồ nước kia. Bên Hồ Bờ có một cây nhãn, hơn nữa khi mùa hè đến, nơi đó vô cùng mát rượi, lại không có muỗi quấy rầy, Hồ Bờ còn có hai tảng đá san bằng, một khối to và một khối nhỏ. Tiểu Nguyệt thân thể nho nhỏ lại luôn cướp đoạt khối đá to để ngồi, hơn nữa tại bên dưới hòn đá còn khắc tên mình lên y như trẻ con, rất buồn cười.
 Nghĩ tới đây, Vân Tử Xung chợt cười nhẹ ra tiếng, thoáng nhìn qua đường nhỏ quanh co khúc khuỷu ngoài hoa viên, có một ngọn đèn đang tới gần. Vân Tử Xung không khỏi ngừng ý cười bên khóe miệng, hơi nhíu nhíu mày, Chu Nhược đi vào chòi nghỉ mát, khẽ gọi: "Thái tử ca ca"
 Vân Tử Xung khoát tay ôn hòa đáp: "Quận chúa không cần đa lễ, mời ngồi"
 Trong đình có bốn ghế đá cùng một chiếc bàn đá, cực kỳ thoải mái tinh xảo, trên bàn bày một ấm trà và mấy món điểm tâm, Chu Nhược nghiêng đầu ngắm nhìn Vân Tử Xung. Ngũ quan tuấn tú khí chất an tĩnh , dưới ánh trăng càng hiện lên rõ ràng, mày hơi chút nhăn lại, sắc mặt vẫn không được tốt như cũ, nhưng trong mắt lại lộ ra ý cười không dễ dàng phát giác, Chu Nhược âm thầm buồn bực. Vân Tử Xung vẫy tay bảo hạ nhân lui xuống, tự mình rót ly trà cho Chu Nhược nói: "Quận chúa, tối nay mời ngươi đến đây, không vì chuyện gì khác, chỉ vì chuyện huỷ bỏ hôn ước nên ta muốn bồi tội, ta lấy trà thay rượu, xin quận chúa đại nhân đại lượng không cần so đo"
 Chu Nhược mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hắn: "Hoá ra vì chuyện này, ta còn. . . . . ."
 Vân Tử Xung ngắt lời nàng: "Tử Xung suy nghĩ không cẩn thận, phạm phải sai lầm lớn, trước phụ Tiểu Nguyệt, sau hủy hôn ước. Mấy ngày nay ta đã nghĩ kỹ, lúc trước khi Tiểu Nguyệt cập kê, ta đã từng thề, Nguyện một lòng vì người, bên cửa búi tóc xanh. Nếu ta đã đáp ứng với Tiểu Nguyệt, sao có thể cưới người khác, cho dù chỉ là hình thức, cũng là không tôn trọng lời thề, không tôn trọng Tiểu Nguyệt. Nàng vốn không thích vòng luẩn quẩn của quyền quý, cũng không thích tranh đấu vì danh lợi, nhưng vì ta, nàng mới miễn cưỡng lưu lại bên cạnh ta, nhưng cuối cùng ta còn tổn thương thương lòng tự trọng của nàng. Ta rất hối hận, may mà toàn bộ có thể vãn hồi, dù sao bất kể hòa thân hay đại hôn vẫn chưa thành công, đây là trong cái rủi có cái may. Quận chúa là người xinh đẹp vô song, tin chắc rằng có thể tìm được người tốt hơn ta. Tử Xung ở đây cảm tạ sự coi trọng của quận chúa, Tử Xung cảm thấy bản thân không xứng với quận chúa, mong quận chúa đừng lãng phí tâm tư thiếu nữ"
 Trên mặt Chu Nhược không khỏi hiện lên một tia cười giễu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Vân Tử Xung nói: "Con gái phương Bắc chúng ta không giống người phương nam các ngươi, không cần phải nói những lời dễ nghe như thế. Chẳng phải ngươi chỉ muốn nói ta biết, ngươi không muốn cưới ta, chỉ muốn cưới Kỷ Tiểu Nguyệt. Chuyện đơn giản như vậy, đáng cho ngươi lại thao thao bất tuyệt, quanh co lòng vòng vậy sao"
 Vân Tử Xung khựng lại, hít một hơi thật sâu: "Xin quận chúa thông cảm"
 Chu Nhược nhìn hắn nửa ngày nói: "Được! Để ta thông cảm, ngươi hãy ngẩng đầu nhìn ta, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, cuối cùng vì sao ta không bằng Kỷ Tiểu Nguyệt, ta sẽ đồng ý buông tha ngươi"
 Vân Tử Xung hơi nhíu mày, giương mắt nhìn Chu Nhược. Thật sự mà nói, vẻ đẹp của Chu Nhược thế gian hiếm thấy, cho dù Vân Tử Xung địa vị Thái tử cao quý, cũng chưa hề thấy ai có vẻ đẹp sánh với nàng, càng đừng nói đến Tiểu Nguyệt chỉ thanh tú mà thôi. Mỹ nữ Nguyệt Thành như Minh Tuệ, đứng chung một chỗ với Chu Nhược còn kém sắc, huống chi người khác. Thế nhưng tình yêu không phải như vậy, không phải do sắc đẹp quyết định, dù xinh đẹp cũng chỉ là thân xác mà thôi, tình yêu vốn là duyên phận. Nhớ rõ lần đầu tiên hắn gặp Tiểu Nguyệt, khi đó tuy nàng chỉ mới sáu tuổi, mặc quần áo cực kỳ cũ nát, nhưng trong đôi mắt sáng thỉnh thoảng chớp động của nàng, dường như ngay lập tức đã hấp dẫn hắn, khiến cho tâm hắn không khỏi lún sâu vào.
 Tuy lúc ấy tuổi còn nhỏ, nhưng loại cảm giác động tâm này, theo thời gian thấm thoát không chỉ không biến mất, ngược lại càng nặng sâu, làm Vân Tử Xung hiện giờ nhớ tới, vẫn cảm thấy được như thoáng hôm qua. Chu Nhược âm thầm đánh giá Vân Tử Xung, Vân Tử Xung của lúc này là Chu Nhược chưa từng thấy qua, không có sự lạnh nhạt, không còn ung dung trầm tĩnh như ngày thường mà trong đôi mắt loé lên một loại hạnh phúc mà Chu Nhược không thể lý giải, tựa như người ở nơi này mà tâm lại ở nơi khác, là nơi có Kỷ Tiểu Nguyệt, Chu Nhược cảm thấy đau buồn và hâm mộ trong lòng. Nhưng chính nàng lại cảm thấy, Vân Tử Xung lúc này so với ngày xưa càng thêm sức quyến rũ, ví như nói trước kia Chu Nhược đối với Vân Tử Xung là yêu quý và cảm giác muốn chinh phục, tối nay, Chu Nhược lại cảm thấy mình hình như đã thật sự yêu hắn, yêu thiếu niên đã yêu người khác này.
 Trong hoa viên giờ phút này vô cùng an tĩnh, chỉ có ngọn đèn treo trên mái đình theo gió đêm mà lập loè loé sáng, Vân Tử Xung bần thần trầm mặc thật lâu, lâu đến nỗi Chu Nhược cho rằng bản thân hắn không có đáp án, Vân Tử Xung mới mở miệng nói: "Quận chúa cùng Tiểu Nguyệt khó thể so sánh với nhau, vô luận dung mạo hay gia thế, Tiểu Nguyệt đều không bằng quận chúa. Thế nhưng người ta là nàng, không chỉ những thứ này, tất cả mọi thứ thuộc về nàng ta đều thích, cho dù nàng xuất thân thế nào, trong mắt ta, cũng hết sức hoàn mỹ "
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .